Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thời trẻ
òn đó niềm tin vào cuộc sống, còn đó hi vọng cháy bỏng ở tương lai bởi “cuộc đời vẫn đẹp sao” và tình yêu là mãi mãi.
Hôm nay, 29 tháng Sáu, công chúng yêu âm nhạc Việt Nam nhận một lúc hai tin buồn: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và nhạc sĩ Phan Nhân đã ra đi. Niềm đau dồn dập. Hôm nay cũng là ngày tiễn đưa cây đại thụ âm nhạc nước nhà, GS-TS Trần Văn Khê về với cõi vĩnh hằng. Dẫu biết rằng đó là qui luật của cuộc đời nhưng sự ra đi của các ông vẫn gây xúc động mạnh trong lòng hàng triệu người hâm mộ.
GS-TS Trần Văn Khê mất đi để lại một khoảng trống không thể bù đắp được cho nền âm nhạc nước nhà. Ông là biểu tượng của văn hóa Việt Nam thời hiện đại bởi những cống hiến lớn lao và di sản đồ sộ mà ông để lại. Bao nhiêu năm nữa đất nước mới xuất hiện một nhà văn hóa kiệt xuất như ông?
Còn các nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân thì tên tuổi của các ông gắn liền với những bài ca đi cùng năm tháng.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được mệnh danh là “Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam" với những ca khúc in đậm trong trái tim công chúng: Cuộc đời vẫn đẹp sao, Hành khúc ngày và đêm. Bóng cây Kơnia, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Thuyền và biển…
Với nhạc sĩ Phan Nhân thì đó là Hà Nội – niềm tin và hy vọng, Tình ca đất nước, Cây đàn ghi-ta của Victor Hara, Chú ếch con...
Nhắc đến Phan Huỳnh Điểu không thể không nghĩ đến Cuộc đời vẫn đẹp sao!
Nhắc đến Phan Nhân lại nhớ tới Hà Nội – niềm tin và hi vọng.
Những bài hát ấy gắn liền với tên tuổi các ông – là tiếng lòng của đất nước hôm qua, hôm nay và mai sau.
Trong giờ phút đau thương này, trái tim tôi vang lên giai điệu sâu lắng, tự hào của Hà Nội – niềm tin và hi vọng; nghe thôi thúc âm hưởng lạc quan, tươi sáng của Cuộc đời vẫn đẹp sao.
Còn đó niềm tin vào cuộc sống, còn đó hi vọng cháy bỏng ở tương lai bởi “cuộc đời vẫn đẹp sao” và tình yêu là mãi mãi.
Cảm ơn các nhạc sĩ đã để lại cho đời những khúc ca bất hủ. Xin ru người yên nghỉ trong tình yêu của đất nước quê hương.