Làm Bục Lên Ngựa
Đời nhà Đường, Trương Cập thờ Tiết Hoài Nghĩa hơn thầy, tay nâng khăn vàng, kính cẩn theo hầu Hoài Nghĩa. Mỗi lần Hoài Nghĩa lên ngựa, Trương quỳ xuống bên ngựa làm bục để Hoài Nghĩa bước lên ngồi ngựa cho dễ, gọi là
Mã đăng. Bục lên ngựa làm bằng gỗ nhưng ở đây được Trương Cập tự nguyện làm thay. Thời Thế Miếu, Nghiêm Thế Phiên nắm giữ quyền binh triều chính gọi đùa Vương Hoa là
Hoa mã, vì Hoa cũng tình nguyện làm
Mã đăng cho Thế Phiên bước. Sau đó còn có Bạch Lang Trung cũng nịnh khách theo kiểu
Mã đăng như vậy.
Thăm Bệnh
Ngụy Nguyên Trung bị ốm, Ngự sử Quách Hoằng Bá tới thăm, thấy họ Ngụy đang đi tiểu, lập tức lấy tay mình quệt vào nước tiểu đưa lên miệng nếm rồi vui mừng nói với Ngụy:
- Nước tiểu mà ngọt thì chưa bớt, nhưng nước tiểu có vị chát mặn thế là bệnh của ngài đang đỡ rồi. Ngụy ghét, sau bỏ không dùng họ Quách nữa. Trước đây Quách đã từng nếm phân của Lai Tuấn Thần.
Hoà Sĩ Khai giữ chức Thượng thư , uy quyền ngày càng lớn. Bỗng vô cớ bệnh. Thái sư xem bệnh, thưa:
- Bệnh này phải uống
phân người đã ủ lâu ngày.
Sĩ Khai nhăn mặt khó chịu. Một viên tuỳ tòng đứng bên, cầm ngay bát thuốc uống một ngụm lớn, nuốt đánh ực để làm gương cho quan trên.
Ống Nhổ bằng miệng người
Nhật Lục Quyến có gốc gác Tây Liêu, lúc đầu làm gia nô cho một viên coi kho. Mỗi lần gặp mặt các đồng liêu, ai nấy đều mang theo ống nhổ, riêng viên quan coi kho này không có, nhổ nước miếng thì đã có Lục Quyến quỳ bên cạnh há miệng cho chủ nhổ vào. Lục Quyến nuốt xong, lễ phép thưa:
- Mong rằng bao trí tuệ cùng bổng lộc của chủ nhân đều vào cả trong bụng kẻ tôi tớ này.
Nịnh giỏi như Trương An Quốc
Vương Văn con trai Vương An Thạch qua đời, Trương An Quốc xoã tóc, mặc áo sô đội mũ cỏ khóc lóc trước linh cữu:
- Ngài bất hạnh bị mất con, nay phu nhân đang có mang, tiểu nhân nguyện xin chết để được thác sinh làm con thừa tự của ngài.
Người kinh thành biết chuyện, làm thơ:
Đang sống, họ Trình mong chóng chết, Để đổi họ Vương, họ Trương nguyện qua đời