HAI THÓI QUEN CỦA NGƯỜI VIỆT CẦN LOẠI BỎ
- Thứ hai - 28/07/2014 11:03
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

Những thói quen không được đẹp đó trong xã hội của những cư dân nông nghiệp không để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Rác thải của sinh hoạt nông nghiệp tất nhiên cũng là sản phẩm của sản xuất nông nghiệp. Nó là những lá bánh, dây rơm, sái thuốc,...Rất dễ được huỷ hoại và nhiều khi có lợi cho môi trường. Còn việc"chen lấn" trong ăn cỗ tuy có làm chủ, khách nhà đám lúng túng đôi chút song việc đó cũng đã thành quen- "ma chê cưới trách"- cộng đồng rất sẵn lòng thể tất . Ngoài ra, chen lấn lại trở thành một nét hay rất đặc trưng trong những lễ hội đậm đà chất phồn thực của người Việt.
Nhưng trong một xã hội công nghiệp, những thói quen trên mang lại rất nhiều bức xúc cho cộng đồng. Những túi ny-lông, lon hộp bay khắp nơi trên đường phố, ngõ xóm; những vỏ bao, chai lọ thuốc trừ sâu lềnh bềnh trên đồng ruộng, sông ngòi. Thói quen vứt rác thải bừa bãi đó nặng tới mức, người ta điềm nhiên thực hiện nó ngay dưới biển cấm, thậm chí ngay bên cạnh thùng đựng rác. Cứ vào một quán phở ngay giữa lòng thủ- đô- văn- minh là thấy rõ ngay điều đó: Dưới mỗi một bàn ăn đã có một sọt đựng rác nhưng giấy lau, xương xẩu vẫn cứ "tránh" hết ra cả nền nhà. Ăn xong bát phở, bước ra ngoài đường là người ta cố tình (và bị bắt buộc) thực hiện những cuộc chen lấn. Chen lấn để vượt qua đèn đỏ, chen lấn lên vỉa hè để rồi... cũng bị tắc ở vỉa hè, có những "nam thanh nữ tú" chen lấn lượn lách ngay cả trên những đoạn đường rất vắng,... Có thể đổ tội cho cơ sở hạ tầng giao thông thấp kém, nhưng chẳng lẽ những người Việt mang trong mình truyền thống "đi ăn cỗ" lại chẳng có lỗi gì?
Dưới triều Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứ 16(1485), có thể đọc thấy những đoạn sắc chỉ tưởng như vụn vặt sau: "Quan chức các cấp(Khi vào chầu- T.G) phải thứ tự tiến vào theo các hồi trống, không được đường đột tranh đi trước, chen lấn lộn xộn", "Kể từ nay các quan vào chầu, không được nhổ cốt trầu, ném bã trầu ở cửa sân đan trì...".
Sắc chỉ trên cho thấy, từ cách đây năm trăm năm, truyền thống vứt rác thải bừa bãi và chen lấn xô đẩy ở ta đã ngấm sâu vào tận chốn cung đình. Và vị vua ra sắc chỉ đó chắc hẳn đã thấy cần phải kiên quyết gạt bỏ chúng ra khỏi đời sống văn hoá dân tộc.
Nhưng trong một xã hội công nghiệp, những thói quen trên mang lại rất nhiều bức xúc cho cộng đồng. Những túi ny-lông, lon hộp bay khắp nơi trên đường phố, ngõ xóm; những vỏ bao, chai lọ thuốc trừ sâu lềnh bềnh trên đồng ruộng, sông ngòi. Thói quen vứt rác thải bừa bãi đó nặng tới mức, người ta điềm nhiên thực hiện nó ngay dưới biển cấm, thậm chí ngay bên cạnh thùng đựng rác. Cứ vào một quán phở ngay giữa lòng thủ- đô- văn- minh là thấy rõ ngay điều đó: Dưới mỗi một bàn ăn đã có một sọt đựng rác nhưng giấy lau, xương xẩu vẫn cứ "tránh" hết ra cả nền nhà. Ăn xong bát phở, bước ra ngoài đường là người ta cố tình (và bị bắt buộc) thực hiện những cuộc chen lấn. Chen lấn để vượt qua đèn đỏ, chen lấn lên vỉa hè để rồi... cũng bị tắc ở vỉa hè, có những "nam thanh nữ tú" chen lấn lượn lách ngay cả trên những đoạn đường rất vắng,... Có thể đổ tội cho cơ sở hạ tầng giao thông thấp kém, nhưng chẳng lẽ những người Việt mang trong mình truyền thống "đi ăn cỗ" lại chẳng có lỗi gì?
Dưới triều Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứ 16(1485), có thể đọc thấy những đoạn sắc chỉ tưởng như vụn vặt sau: "Quan chức các cấp(Khi vào chầu- T.G) phải thứ tự tiến vào theo các hồi trống, không được đường đột tranh đi trước, chen lấn lộn xộn", "Kể từ nay các quan vào chầu, không được nhổ cốt trầu, ném bã trầu ở cửa sân đan trì...".
Sắc chỉ trên cho thấy, từ cách đây năm trăm năm, truyền thống vứt rác thải bừa bãi và chen lấn xô đẩy ở ta đã ngấm sâu vào tận chốn cung đình. Và vị vua ra sắc chỉ đó chắc hẳn đã thấy cần phải kiên quyết gạt bỏ chúng ra khỏi đời sống văn hoá dân tộc.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tadri.org là vi phạm bản quyền