Tuesday, 07 Sep 2010
Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Xã hội học Thanh niên

XHH_Thanh_nienTác giả: Đặng Cảnh Khanh
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia
Kết cấu nội dung: 20 chương / 6 phần
Số trang: 584 trang
Phát hành: Đang được phát hành tại văn phòng TaDRI

 


 

 


 
Xã hội học thanh niên là một công trình khoa học tương đối đồ sộ của GS.TS. Đặng Cảnh Khanh, nguyên Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, người đã có gần 30 kinh nghiệm trong nghiên cứu xã hội học và gần 20 năm nghiên cứu về vấn đề thanh niên. Công trình đã thể hiện sự công phu, nhiệt huyết, sự toàn tâm, toàn ý của tác giả với khoa học, mong muốn đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho một chuyên ngành Xã hội học khá mới mẻ ở Việt Nam. Để giới thiệu về công trình này, Ban biên tập xin được đăng lại toàn văn bài trả lời phỏng vấn của tác giả với tạp chí Người đọc sách, đăng tải trên số tháng 3/2006. Dưới đây là nội dung bài phỏng vấn

Bài phỏng vấn GS, TS. Đặng Cảnh Khanh của Tạp chí "Người đọc sách" nhân dịp cuốn sách "XÃ HỘI HỌC THANH NIÊN" xuất bản.
"Thanh niên ngày nay cũng sẽ làm tròn sứ mệnh trước lịch sử. Hãy tin tưởng ở họ..."
Lần đầu tiên chúng tôi gặp và biết anh cách đây dễ đến 15 năm tại một hội nghị về công tác thanh niên. Và lần này, duyên cớ gặp nhau là việc anh đến Nhà xuất bản cám ơn các biên tập viên đã làm "bà đỡ" cho công trình Xã hội học thanh niên của anh ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vẫn thế, rất thanh niên, cởi mở và thẳng thắn...

Phải coi thanh niên như là đối tượng nghiên cứu của khoa học
Tôi viết cuốn sách này trong quá trình làm việc với Đoàn thanh niên hơn 10 năm nay. Đó là đề tài tôi tâm huyết từ lâu rồi. Ban đầu, tôi có ý định viết chỉ để cho riêng mình, ghi lại những gì mình suy nghĩ chứ không có ý định xuất bản. Nhưng về sau này thì thấy rằng, vấn đề đặt ra cũng rộng, nếu xuất bản thì có thể xin ý kiến của bạn bè, độc giả, những người quan tâm, nên mạnh dạn xuất bản. Viết ra từ tâm huyết nên tính tự sự, chiêm nghiệm cho bản thân nhiều hơn, bởi vậy nó có thể khiến điều này điều khác chưa thật trọn vẹn và thậm chí cần được tranh luận thêm. Tuy vậy, đằng sau cuốn sách là sự chân thành, nên hy vọng rằng đã là sự chân thành thì những sai sót cũng sẽ được độc giả lượng thứ.
Chúng ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa nên công tác thanh niên không thể chỉ dừng lại ở mức độ phong trào, mức độ kinh nghiệm. Nó phải được tổng kết thành tri thức mang tính khoa học. Tôi hy vọng, cuốn sách này mang đến cho bạn đọc thêm một quan niệm mới đó. Công tác thanh niên, phong trào thanh niên, hoạt động của thanh niên cần phải được tổ chức phù hợp với các quy luật khoa học khách quan, chẳng hạn, để đoàn kết, tập hợp thanh niên nó phải có những nguyên tắc nào, cần phải đáp ứng nhu cầu của thanh niên, hiểu biết về thanh niên ra sao.

PV: Không phải công trình nào cũng được nhiều người chú ý tới. Anh vừa nói trong cuốn sách có nhiều vấn đề cần tranh luận, mà một trong những cái hấp dẫn của mỗi cuốn sách là gợi lên những điều cần phải thảo luận...
GS,TS. ĐCK: Có mấy vấn đề tôi rất tâm đắc. Trước hết, tôi cho rằng đã đến lúc phải coi thanh niên không chỉ là đối tượng của phong trào mà còn là đối tượng của nghiên cứu khoa học. Chỉ có nghiên cứu khoa học về thanh niên chúng ta mới có thể nhận biết chính xác về thanh niên. Hiện nay, việc đánh giá thanh niên còn có rất nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho là, thanh niên bây giờ không thể bằng các thế hệ trước. Chúng tôi lại nghĩ khác. Mỗi thế hệ có một trách nhiệm với lịch sử, nếu các thế hệ đi trước đã làm tròn trách nhiệm ấy thì tôi tin rằng thanh niên ngày nay cũng sẽ làm tròn sứ mệnh của họ trước lịch sử. Đừng quá bi quan, hãy tin tưởng ở họ, đó là cách tạo sức mạnh để họ tự tin vượt qua được những khó khăn, thử thách.
 
Họ thích sự biến đổi
PV: Lớp trẻ có rất nhiều tiềm năng, trong đó nổi trội là sức trẻ và sức sáng tạo. Anh có viết: sức mạnh sáng tạo và đổi mới của văn hóa thanh niên đến mức độ nào thì khả năng sai lệch của nó cũng tương ứng mức độ như vậy. Điều đó có đáng băn khoăn hay là một sự bình thường và cần có định hướng gì?
GS,TS. ĐCK: Quốc hội mới thông qua Luật Thanh niên. Nếu hiểu một cách sâu xa thì, luật là sự cởi trói, chứ không phải là sự ràng buộc. Luật ra đời, là tạo ra hành lang pháp lý và thanh niên có điều kiện để phát triển một cách thuận lợi hơn rất nhiều.
Mô hình hoạt động được thanh niên chấp nhận là mô hình sáng tạo, luôn biến đổi. Hình ảnh về người nông dân chăm chỉ trên đồng ruộng ngày này qua ngày khác, có thể được thanh niên kính trọng nhưng không thể là khuôn mẫu sáng tạo của họ. Họ thích sự biến đổi, hôm nay phải hơn hôm qua, ngày mai phải phát triển hơn hôm nay. Nhưng khuôn mẫu luôn biến đổi thì ranh giới đúng sai nhiều khi lại không thật rõ ràng. Cái mới ban đầu nào cũng có thể đúng và có thể chưa đúng, cũng có thể là chuẩn, có thể là lệch chuẩn, nên những người ưa thích sự sáng tạo cũng thường là những người dễ gặp sai phạm. Thanh niên cũng như vậy, nhưng rồi với thời gian và sự trải nghiệm thì sớm muộn gì, bản thân thanh niên cũng sẽ tự tìm ra được con đường đúng của mình. Chúng ta phải có các giải pháp, biện pháp giáo dục, tuyên truyền, quản lý để giúp thanh niên vừa mở rộng các hoạt động sáng tạo vừa tránh đi các sai lệch không đáng có.
Thanh niên có nhu cầu liên kết lại với nhau, nhưng nếu sự liên kết ấy diễn ra một cách tự phát thì ngoài những mặt tích cực cũng có thể nảy sinh ra những loại liên kết để đánh bạc, để đua xe máy, để sử dụng thuốc lắc... Do vậy, sự định hướng của những người có kinh nghiệm, của Đoàn thanh niên là hết sức quan trọng. Tuy nhiên sự định hướng đó phải bắt gặp những nhu cầu, lợi ích và tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Nếu định hướng đó không đáp ứng được nhu cầu của thanh niên thì dù chúng ta có kêu gọi đến đâu chăng nữa phong trào thanh niên cũng không thể phát triển được.

Thanh niên phấn đấu cho lý tưởng theo cách thức của họ
PV: Anh có nghĩ, lý tưởng của thanh niên thời nay và trước kia có sự khác nhau không?
GS,TS. ĐCK: Về bản chất lý tưởng thì không thay đổi. Thanh niên hiện nay vẫn tin rằng chủ nghĩa xã hội vẫn là mô hình cao nhất về sự công bằng xã hội. Nhưng mỗi thời kỳ lịch sử lý tưởng ấy có cách biểu hiện riêng. Chúng ta không thể kêu gọi thanh niên hy sinh một cách đơn giản, đơn thuần như thời kỳ chúng ta cần giành chính quyền, thời kỳ chiến tranh được. Bây giờ thanh niên phấn đấu cho lý tưởng theo cách thức của họ, gắn liền với lao động, sáng tạo, hiệu quả của lao động, học vấn và tri thức, phấn đấu vì sự công bằng xã hội.
 
PV: Có ý kiến cho rằng, thanh niên đang bàng quang trước những vấn đề chính trị.
GS,TS. ĐCK: Theo tôi, nhận xét đó chưa thực chuẩn xác lắm. Thanh niên hiện nay vẫn rất quan tâm đến chính trị, nhưng chúng ta chưa tạo cho họ những diễn đàn tương xứng để họ biểu đạt ý tưởng hoặc những vấn đề mà họ quan tâm. Điều này thấy rất rõ qua các diễn đàn trên Internet, thanh niên tham gia rất nhiều và ý kiến của họ nhiều khi rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Các điều tra xã hội học hiện nay cho thấy, vấn đề thanh niên quan tâm hàng đầu vẫn là: đất nước sẽ phát triển như thế nào và cần phải làm gì để cho đất nước phát triển, để một vài năm nữa chúng ta theo kịp các quốc gia khác.
 
PV: Nếu tiếng nói của thanh niên được lắng nghe, tôn trọng, việc làm của họ là có ích thì họ sẽ cống hiến hết mình, nếu ngược lại, cứ phát động phong trào kiểu hình thức thì chắc chắn họ sẽ ngày càng dửng dưng...
GS,TS. ĐCK: Đúng vậy. Trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi của thanh niên rất thiết thực, người ta bỏ ra bao nhiêu công sức thì họ phải được hưởng ngần ấy thành quả của mình. Thanh niên tham gia tích cực trong phong trào thanh niên tình nguyện và không hề đòi hỏi gì nhiều cho bản thân. Nhưng làm sao chúng ta lại có thể cứ tiếp tục tình trạng người này thì tình nguyện hy sinh còn người khác lại cứ tham nhũng.
 
Trở ngại của sự phát triển
PV: Trước đây, thanh niên có vẻ thiếu tự tin, họ không dám đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình trước các bậc cha chú, bởi điều đó bị đánh giá không tốt. Thanh niên thời nay thì dường như ngược lại, họ có vẻ quá tự tin. Có phải thế chăng?
GS, TS. ĐCK: Việt Nam là một nước ảnh hưởng văn hóa Nho giáo nên nặng quan niệm trọng cổ. Nho giáo cho rằng: Vật bất cổ bất linh; Nhân bất cổ bất danh; Thi bất cổ bất thành, tức là không phải vật cổ thì không linh thiêng, không phải người xưa thì không thể có danh tiếng, không phải thơ ngày xưa thì không thể thành thơ. Lễ giáo phong kiến buộc người con phải phục tùng người cha rất khe khắt. Thanh niên Việt Nam đến nay vẫn còn bị ảnh hưởng điều đó. Chẳng hạn, chúng ta có thể thấy, khi ra nước ngoài dự hội nghị, hội thảo, thanh niên ta không dám mạnh dạn phát biểu, hay nếu có phát biểu thì lại dè chừng trước sau đủ mọi điều. Ngày nay, trong điều kiện của cơ chế thị trường, con người có khả năng tự chủ về mặt kinh tế, họ có năng lực thực sự thì họ không ngại bất cứ điều gì cả. Thanh niên đang dần thoát ra khỏi các giáo lý đã lỗi thời,và điều đó sẽ mang lại cho họ sự tự tin. Rất nhiều trường học của chúng ta hiện nay đưa ra khẩu hiệu: Tiên học lễ, hậu học văn, tức trước khi học kiến thức phải học lễ phép, đạo đức hay lễ giáo. Điều này cần phải được trao đổi thêm. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta không nên tạo ra một thế hệ thanh niên bắt đầu đi vào đời bằng sự cúi đầu, chỉ biết tuân thủ tất cả các phép tắc. Hãy tạo cho họ sự tự tin.
 
PV: Nhưng các bậc "tiền bối"có xu hướng áp đặt các chuẩn mực của thế hệ mình cho con cháu.
GS,TS. ĐCK: Điều này liên quan đến vấn đề mâu thuẫn thế hệ mà thời nào cũng có. Nhân đây tôi xin nhắc lại ý kiến của Lỗ Tấn mà tôi thấy rất chí lý: xã hội tiến hóa là luôn luôn phát triển từ thấp đến cao đó là quá trình tất yếu. Đã là sự tiến hoá thì phải có sinh ra và chết đi. Bởi vậy Lỗ Tấn coi già cũng là sự tiến hoá, sự đi lên. Ông viết : "Trên con đường tiến hoá thế nào cũng phải cái mới thay thế cái cũ. Cho nên cái mới phải vui mừng và hớn hở mà tiến lên, tức là lớn lên, cái cũ cũng phải vui mừng hớn hở mà tiến lên, tức là chết đi. Ai ai cũng như thế mà tiến, đó là con đường tiến hoá. Người già phải tránh hai bên rồi thúc dục, khuyến khích để thanh niên bước tới. Trên đường có vực sâu hố thẳm thì ai chết lấy xác lấp bằng lại, để cho họ bước tới. Thanh niên cảm ơn người già đã lấp bằng các hố sâu vực thẳm để cho mình đi tới, người già cũng cảm ơn thanh niên đã vượt qua hố sâu vực thẳm mình lấp bằng để đi tới ,xa hơn, xa hơn nữa."[1] Câu nói trên thật đáng để chúng ta suy nghĩ.
 
PV: Theo anh,tính cách nào của thanh niên đang là trở ngại của sự phát triển trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay?
GS,TS. ĐCK: Thoát thai từ xã hội mang nặng tính chất Nho giáo, thanh niên ngày nay cũng chưa thực mạnh dạn lắm, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Hơn nữa, trong quá trình nghiên cứu, tôi thấy tư tưởng an nhàn đến nay vẫn còn ngự trị trong một số bộ phận không nhỏ thanh niên. Tôi đã đến một số vùng nông thôn và thấy rằng, phần đông lao động trẻ đang đổ ra vùng đô thị làm ăn và hòa nhập với lối sống hiện đại. Thế nhưng vẫn có những vùng thanh niên lại không thích, thậm chí dường như còn quay lưng lại với xu hướng này. Họ vẫn thích một sự an nhàn, thậm chí thoả mãn với sự an nhàn. Họ cho rằng chắc gì cuộc sống công nghiệp sôi động, gấp gáp đã là sung sướng. Cần gì phải làm việc cật lực với tiền công một tháng 600.000 đồng, một ngày 8 tiếng, bị quản lý chặt chẽ trong bốn bức tường của một doanh nghiệp. Họ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống "tự cấp, tự túc" của mình, không có nhiều nhu cầu và như vậy cũng không sợ nảy sinh tệ nạn xã hội.
 
Tôi thích sự sáng tạo hơn
PV: Hiện nay có một thực tế là trong các cơ quan Nhà nước, hầu hết các cương vị lãnh đạo đều là những người có tuổi,kiểu "sống lâu lên lão làng". Anh nghĩ thế nào về điều này? ở cơ quan anh có tình trạng ấy không?
PGS,TS. ĐCK: Đối với nhà quản lý thì tuổi tác không phải là vấn đề mà là hiệu quả của công việc như thế nào. Những ai có khả năng làm việc tốt thì đều cần được trọng dụng. Hiện nay, nhiều nhà quản lý còn e ngại trao quyền cho những người trẻ tuổi, vì thế phải có chính sách nào đó để thay đổi quan niệm này. Bên cạnh đó, thanh niên, trước hết cũng cần chứng tỏ được khả năng của mình.
 
PV: Lớp trẻ hiện nay rất nhiều người có năng lực, có khả năng đảm nhiệm được vai trò quản lý. Nhưng hình như trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước người ta vẫn ngại trao quyền quản lý cho những người trẻ
GS,TS. ĐCK: Đó cũng là một trong những lý do khiến chúng ta phải thúc đẩy việc cải cách hành chính. Phải tạo điều kiện để các cơ quan làm việc có hiệu quả, khi đó, thế hệ trẻ nếu có khả năng sẽ có nhiều cơ hội hơn.
 
PV: Trong công việc, nếu hai người cùng năng lực, anh sẽ chọn người trẻ hay người có tuổi?
GS,TS. ĐCK: Nếu hai người cùng năng lực thì tôi sẽ chọn người trẻ tuổi. Nếu buộc phải chọn giữa kinh nghiệm và sự sáng tạo, cá nhân tôi thích sự sáng tạo hơn.
 
PV: Có cách thức nào để tư vấn, tác động vào tư duy các nhà quản lý để thay đổi về quan niệm về thanh niên?
GS,TS. ĐCK: Việc đầu tiên là phải nâng cao hiệu quả công việc của các cơ quan, khi đó nhà quản lý buộc phải chọn những người có năng lực, trẻ khoẻ và sáng tạo. Thứ hai, phải cho phép các nhà quản lý có quyền chủ động ký kết hợp đồng, chúng ta cần nhanh chóng tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế vĩnh viễn. Có người không làm được việc nhưng thủ trưởng không có cách nào để cho họ về nghỉ cả. Những người này không những chẳng làm được việc mà đôi khi họ còn làm cản trở công việc, cản trở thanh niên. Nếu chúng ta bỏ chế độ biên chế suốt đời, chuyển sang cơ chế hợp đồng công việc, giao khoán và trao quyền tự chủ về kinh phí và công việc cho các đơn vị quản lý thì chắc chắn người ta sẽ chọn được người giỏi, làm việc với hiệu quả cao nhất.
 
PV: Nếu cổ vũ, tiếp thu, tiếp biến cái mới mà xa rời nền tảng truyền thống thì dễ dẫn đến sự tha hóa, ngược lại nếu quá lệ thuộc vào các giá trị, chuẩn mực cũ thì vô hình trung làm mất đi tính tự tin, tiên phong, năng động của thanh niên. Anh nhìn nhận nghịch lý này thế nào?
GS,TS. ĐCK: Đây là vấn đề giải quyết mối quan hệ truyền thống và hiện đại. Thanh niên rất nhạy bén, nhưng lại thiếu độ chín chắn, bề dày kinh nghiệm. Do đó phải điều chỉnh mối quan hệ ấy một cách hài hòa, để sao cho thanh niên vừa có thể tiếp thu được những bài học kinh nghiệm, vừa tránh được sự vấp váp trong cuộc sống. Nhưng không nên vì thế mà áp đặt họ, làm mất khả năng sáng tạo của họ.
Khi giáo dục truyền thống cho thanh niên chúng ta cũng cần chọn lọc những gì phù hợp với cuộc sống hiện đại, không mâu thuẫn với cái hiện đại. Bản thân sự hiện diện của cái truyền thống trong xã hội hiện đại cũng chứng tỏ ràng nó không còn thuần tuý là truyền thống nữa rồi. Nó xứng đáng được coi là những gì hiện đại nhất đấy.
 
PV:
Theo anh, chúng ta phải xây dựng "công nghệ" nào để khai thác nguồn "tài nguyên" thanh niên?
GS,TS. ĐCK: Con người nói chung, thanh niên nói riêng là một nguồn lực, nguồn vốn, vì vậy cần phải có sự đầu tư. Thanh niên nghiện ma túy, trộm cắp... thì không thể là nguồn lực, thậm chí còn là lực cản. Để phát triển nguồn lực, hạn chế các lực cản thì cần phải có những chính sách phù hợp, từ chăm sóc về thể chất đến giáo dục về lý tưởng, lối sống nhân cách...
 
PV:
Qua câu chuyện, có thể thấy, đối tượng thanh niên có thể được nghiên cứu,tiếp cận trên rất nhiều góc độ và đặt ra rất nhiều vấn đề cần làm rõ. Với anh, vấn đề gì đáng quan tâm, bức xúc nhất?
GS,TS. ĐCK: Làm thế nào để phát huy tốt vị thế, vai trò với tư cách là nguồn lực của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên có thể phát triển hết năng lực của mình, đóng góp một cách tích cực nhất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước. Làm được như vậy chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng sẽ có được một thế hệ tương lai đáp ứng được các nhu cầu xây dựng đất nước giàu mạnh.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
( Trích dẫn từ buổi phỏng vấn Giáo sư Đặng Cảnh Khanh )

 

 

[1] Lỗ Tấn. Tạp vẵn. NXB Văn hóa thông tin. 2003. Trang 133